Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Muốn tay trắng hồng thì trồng nha đam

Nha đam là phương thuốc hiệu quả cho những móng tay ố vàng vì thường xuyên tiếp xúc với sơn móng hay chất tẩy rửa. Loại cây này còn rất dễ trồng trong nhà.
Tôi nhớ mẹ tôi dặn rằng với phụ nữ, mệt mỏi trên gương mặt có thể che đi bằng lớp trang điểm nhưng sự tất tả thì hiển hiện ngay ở đôi tay. Nhiều khi đi gặp gỡ bè bạn, tôi muốn giấu đi bàn tay khô, móng ngả vàng úa. Nhưng hiểu rằng không thể dùng “kế chuồn là thượng sách” cho tay mình mãi được, tôi quyết định trồng vài nhánh nha đam làm nguyên liệu để cứu vãn đôi tay.
Chất dịch trong nha đam có tác dụng tái tạo da, nuôi dưỡng tóc và làm sáng những móng tay ố vàng

Nha đam hay còn gọi là lô hội hoặc long tu có xuất xứ Bắc Phi và được phụ nữ toàn thế giới ưa chuộng. Chất dịch trong nha đam có tác dụng tái tạo làn da, nuôi dưỡng mái tóc và có thể cứu được những móng tay ngả vàng vì thiếu độ ẩm. Trồng loài cây này không khó. Ngoài chậu đất con con ở nhà, tôi tách nhánh, cắm vào lọ nước, một thời gian sau đã thấy nha đam mọc thêm cành mập mạp.


Nha đam trồng trong nước cũng có thể ra nhánh mập mạp
Một nhánh nha đam dài tầm gang tay đủ cho hai, thậm chí là ba lần dưỡng móng. Tôi khía lấy một nhánh như vậy rồi đem hấp cách thủy, khoảng hơn 10 phút sau là nha đam đủ mềm.


Lá nha đam được hấp cách thủy tới khi mềm
Chất lỏng bên trong nha đam không khó lấy, chỉ cần cắt nhánh lớn thành từng đoạn rồi dùng chày nhấn mạnh một, hai lần. Lúc này, bên trong bỏ chỉ còn sót lại một chút dịch, tôi tuốt gọn một lần để tận thu triệt để.


Dung dịch đủ cho 2 – 3 lần dưỡng móng
Rửa tay sạch rồi bôi dung dịch nha đam lên ngón, tôi chờ 15 phút để nha đam phát huy hiệu quả. Cứ thế, mỗi ngày tôi chăm sóc móng tay bằng nha đam một lần, dần dần tay lấy lại được độ ẩm và móng sáng hồng khỏe mạnh.


Móng tay cần được chăm sóc mỗi ngày 15 phút, đều đặn từng ngày một
Mẹ cũng dặn rằng bàn tay con gái càng vất vả càng cần được nâng niu. Mỗi ngày, tôi để ý tay mình hơn một chút và không quên xem nha đam đã lớn thêm được từng nào. 
 Bài và ảnh: Mai Quyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét